Một ngày em đi xa
Mà dường như thế kỷ
Vì ngày thường vẫn nghĩ
Mình đang ở bên nhau
Một ngày em đi đâu
Thành phố buồn vắng lặng
Hồ Gươm in nét nắng
Anh khắc khoải bâng khuâng
Không được nghe tiếng chuông
Ở đầu dây em em gọi
Không còn nghe giọng nói
Dỗi hờn “ghét em ko”
Một ngày nhớ mông lung
Trong tình yêu thầm lặng
Hương hoa đầm áo trắng
Hà Nội phố hanh hao.