Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 23:29
(Tặng Chị Tôi)
Lại nhớ chị
Như cảm xúc dĩ nhiên
Như gia tài dĩ nhiên
Như cái gì đó dĩ nhiên em có được
Mắt đầm nước
Nước đầm đìa đau
Lại nhớ chị
Khắc tên mình lên nửa chiếc mo cau
Chở hoài niệm trôi về sông Lam chiều vắt nắng
Chiều tắt nắng
Chiều xắt nắng làm đôi
Em lại nhớ chị rồi
Con ngốc hai lăm trong em cười sặc sụa, và khóc rống lên sặc sụa
Lay lắt hoa cau già đầu trắng úa
Tức tưởi trách nõn trầu xanh đến vô tâm
Sông Lam thét gầm
Đục trong bên lở bên bồi như mụ già goá chồng đòi được chết
Chị nằm lên cải ngồng mười lăm... máu mười lăm nhoè bê bết
Nhoè đến độ tang thương
Cuộc sống là những con đường
Em bước đi rồi giật mình vì lỡ giẫm đau hòn sỏi trắng
Hòn sỏi đen, hòn sỏi nâu, hòn sỏi không mầu lẳng lặng
Có hòn nào đè nặng tim em?
Lại nhớ chị thêm
Nỗi nhớ chẳng bao giờ bớt đi, hao đi, sứt mẻ đi, giảm bớt đi... phải không chị?
Cạn nghĩ
Em tự tát mình cho tỉnh ngộ những chiêm bao
Hoa cau cấu cào
Lưng trời đang đen bỗng trắng
Ở dưới khúc sông có tiếng ai đằng hắng
Nhắc khéo con bé hai lăm đã chết tự lúc đang cười...
Nhớ đến đầy vơi
Con nước nghiêng trăng gối đầu lên đồng cải
Em bù lu bù loa đưa số phận mình ra cố hái
Cho đủ cay nồng
Cho đủ chết đa đoan
Mẹ lo toan
Cho chị rồi
Và lần này chắc phải thêm em nữa?