Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 11:49
Tặng những khu nhà ngang qua bên vườn cải...
Có những ngày mưa đổ xuống rất nhanh
Cái lạnh cầm chừng nghe bài hát nào vang lên quá muộn
Đừng ai hỏi vì sao ngoài kia rất hồn nhiên mà riêng mình em nằm cuộn
Ngoài kia hát ca còn em không vui
Có những ngày không buồn ngủ tẹo nào nhưng vẫn nằm vùi
Nhắm mắt để không nhìn thấy gì mà sao thấy nhiều hơn bao giờ hết
Thấy cả những điều chưa xảy ra, những điều chưa hề biết
Thấy cả giọt nước mắt cuối cùng rơi lên tay
Đóng cửa giùm em ơi gió lay
Mưa thảng thốt véo đuôi con chuồn chuồn màu hung sẫm
Chiếc khăn ai phơi nhà bên nhỏ quá... nhỏ như một dấu chấm
Em nằm mơ dấu chấm anh cười
Mở cửa giùm em đi gió ơi
Bông thạch thảo ai dắt ngoài cửa sổ hôm nay bỗng héo
Con chim sẻ có biết hót gì đâu... hót ngây hót ngô hót sai vần sai điệu
Em im lặng vì sợ mình nói thiếu tên anh
Có những ngày nằm trong phòng và mơ tưởng cả bầu trời xanh
Em với tay tự đóng cửa, tự mở cửa để biết rằng mình còn tồn tại
Thỏi son môi từ ngày anh đi bải hoải
Không tô lên môi cho bớt nhạt buồn...
Hình như anh có lỗi với môi son
Với son môi
Với những chiều mưa mà em mong nắng lắm
Hình như anh có lỗi với dấu chấm... trong đôi mắt tưởng tượng của em!
Có những chiều em chờ mãi mà không thấy đêm
Buông giùm đi để em mở mắt mà không còn thấy dấu chấm
Em mở mắt nghĩ về con chuồn chuồn hung sẫm
Đẩy cửa vào
...chuồn chuồn bay nghiêng!