Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 11:50
Thương!
Khi không còn đủ sức để thách giông bão ra khơi
Những người đàn bà đi qua đời thấy nhiễu phiền thứ ông già ho nhiều hơn thở
Thì về đây với em - không phải để làm chồng làm vợ
Mà để bình yên nheo mắt ngó trời chiều
Chẳng biết lòng dạ sắt son của em có được ví với tình yêu
Hay chỉ giản đơn đàn bà thích đợi chờ dai dẳng
Tuổi trẻ của anh vứt trên hành trình đằng đẵng
Dấu chân mòn đi không có tiếng em cười
Khi anh thành ông cụ và em cũng già rồi
Xin gối lên cũ xưa kể cho em nghe những chiến tích anh chinh phạt được
Cô gái đầu tiên và thêm rất nhiều người đàn bà đến trước
Họ có yêu nhiều như em?
Về sống một ngày trọn vẹn êm đềm
Sáng pha ly cafe chiều canh ấm trà nóng hổi
Tủm tỉm cười khi em cằn nhằn em lắm lời em ham nói
Cau có răn em không hư thế anh buồn
Về để người ta biết em cũng lời lãi hệt kẻ đi buôn
Đưa son trẻ thanh xuân ra yêu và đợi chờ... mỏi mong đền đáp
Về đút miếng cơm nhão chan canh khi thời tiết chẳng hạp
Em ốm đau em sổ mũi nhức đầu
Về nằm đấy mà ho thôi chẳng cần phải làm gì đâu
Cho em thấy hai đứa mình ở chung nhà nằm chung giường kê chung gối
Đêm thức giấc ghé tai gọi
Bà à! Tôi thương!
Ôm lấy nhau khi thấy tất cả đã vô thường
Lợi danh vinh hoa cợt đùa vô thường hơn em hết
Về khi sắp chết
Để phút chạm bờ vực tử sinh biết anh cũng giữ lời
Khi anh chẳng còn nhìn rõ em khóc hay cười
Chẳng còn nghe rõ em giận hờn hay âu yếm
Về làm đôi chim đúng hẹn
Bay tung trời!
Về nằm đấy mà khục khặc thôi
Tình ạ!
Bởi phận người như chiếc lá
Rơi một mình chắc đau?