Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi hảo liễu vào 30/08/2019 06:19
Đôi khi...
Không biết làm sao để qua hết một ngày
Thấy cuộc đời đằng đẵng lo toan chẳng thể nào giải quyết nổi
Dự tính buông hết đi mà thương còn có người mong đợi
Nên gồng sức bước đi cắn răng bước qua vực thẳm mỉm cười
Thèm ném hết tất cả xuống biển sâu cho nhẹ gánh trời ơi
Phận người dài ngắn bao lâu mà ôm đồm tham lam sân hận
Nhiều lúc nghèo hèn sang giàu phút rơi xuống vực sâu cũng lệ ngấn
Cũng gạt nước mắt qua bên chấp nhận đi hết phận mình!
Đôi khi...
Chỉ ước làm một nhành cỏ dại bên vệ đường non xanh
Chẳng màng tiền tài, quyền uy, lợi danh gì nữa cả
Muốn mình hiền như cỏ cây vô lo như đồng mạ
Đón gió sáng ban mai ngắm ánh dương nguy nga cấu đỏ buổi chiều tà
Nhìn lại chặng đường gian nan mình vừa bước qua
Thấy nể phục đứa ngây thơ bước vào đời nhiều bão tố
Trong lòng tay chẳng có gì nhiều chỉ có vô số món nợ
Nợ ân nghĩa mẹ cha nợ trân quý bè bạn nợ ngọt đắng cuộc đời
Đôi khi...
Làm gì cũng thấy lòng dạ chơi vơi
Một ngày thật dài một đời thật dài... làm sao để nhẹ lòng đi hết
Trưởng thành rồi mới biết làm người rất mệt
Phận người rất lênh đênh... đâu dễ dàng gì
Đôi khi
Đời là thế!