Nắng, ghé qua ô cửa chạm mắt em
Tí tách thời gian hương nắng thêm ấm nồng
Em đưa tay che vì sợ nắng đùa nghịch
Nắng chợt chạnh lòng tan vỡ vào hư không.
Nắng tự cười, tự khóc rồi tự tan
Hoàng hôn tới, nắng chốn trong bạt ngàn
Rồi khi vén màn sương, bình minh mang mưa tới
Nắng trút hả hê,vỡ từng giọt thuỷ tinh.
8h40 1/6/2018
Trong 6 bức tường đêm ngày lẫn lộn
Một chút xúc cảm hỗn độn xen ngang...