Những nắng hồng đôi môi
Có còn chăng, một hôm lòng bão giông dữ dội?
Những hừng đông (ngày xưa) đã vỗ cánh bay rồi
Linh hồn em, một cánh hồng le lói!
Mọc lên từ dải đất con tim
Nơi chẳng còn một sóng khơi đắm chìm
Vào bất tận con thuyền xưa với mọi
Những gió lùa cho sóng vỗ êm êm
thơ, hai triệu năm biển bọt