Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ quê hương
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 28/07/2021 14:18
Quê hương vào hội cúng đình
Gặp thời ôn dịch mình đành xa nhau
Những người năm cũ giờ đâu?
Cây xưa còn đó phía sau cổng đình...
Năm gì trời đất thất kinh
Giáo đường, Phật tự vắng tênh bóng người!
Hai từ “sinh - tử” trong đời
Mong manh như nhánh sương trời ban mai
Miền Tây chết giấc năm nay!
Đất đai nứt nẻ sông dài cạn vơi
Con chim bìm bịp nghẹn lời
Ghe xuồng úp mặt nằm phơi đôi bờ
Còn anh ôm mãi cái “lờ”
Đi đâu để đặt bây giờ hỡi em?
Nhiều khi thức giấc nửa đêm
Mưa ngoài hiên mà ướt nhèm mắt anh!
Đâu còn những sáng trời xanh
Tiếng đò khua nước thanh thanh giọng hò
Hoàng hôn trăng đến đứng chờ
Câu vọng cổ, tiếng đàn cò râm ran...
Năm nay mới thiệt gian nan
Mình ên một chỗ ngó sang cái “lờ”
Từ quê lên tỉnh bây giờ
Quán hàng đóng cửa, xe đò cũng ngưng!
Hoạ này ai nấy đều chung
Nghèo, giàu bất kể cũng đùng lăn ra!
Mấy thằng ăn cố, tham cha
Vàng muôn, bạc khẳm cũng ra “nhị tỳ”
Sống mà không có lương tri
Vòng tròn “nhân - quả” dễ gì thứ tha
Rồi ngày thế sự can qua
Anh yêu em nghĩa có ta có mình
Cái “lờ”, em với nhà xinh...