Thế giới không ngừng lo lắng về cô vy
Loài người không ngừng chiến đấu vì cô vy
Tôi không ngừng thức tỉnh chính mình

Trong sáng quá!
Không đuổi kịp lưu manh đang chế ngự
Đành ngụp lặn vào... thơ
An nhiên làm một kẻ khờ

Ước mình là loài chim chóc
Thư thả chuyền cành, tắm nắng lượn vui
Tự do hát lời tỏ tình bên cánh hoa xinh
Không gợn nỗi niềm nhân thế
Không lo dịch giã, cách ly
Không buồn ai còn ai mất
Cứ sải cánh bay bay bay

Ước mình là viên đá cuội
Thanh thản ngồi tĩnh lặng ngắm trời cao
Mở lòng vào cõi hư vô
Nghe thông reo, suối chảy dỗ yên ánh sáng
Thoả một đời đá thức

Lại ước thời gian ngừng trôi
Xuân không mang lộc non đếm tuổi
Nếp nhăn chẳng lấy cớ sinh sôi
Tóc chẳng buồn điểm thêm sợi bạc

Điều ước bao giờ hoá thật
Khi lòng người đầy túi tham (?)


2020

Nguồn: Minh Đan, Phút bù giờ, NXB Hội Nhà văn, 2021