Đã qua thời tháng sáu trời mưa
Tôi vội vã đạp xe về trong gió
Phố Hội An, tuy dài nhưng rất nhỏ
Chẳng đủ trải lòng cái tuổi đôi mươi…
Đường Thái Phiên, một chiếc lá bàng rơi.
Thời tôi – bạn nở nụ cười trong đó
Rồi cãi nhau: ừ thế này, thế nọ
Cuối cùng thì…chẳng biết đứa nào hơn.
Chiều mưa dài, tôi chẳng ngại đường trơn
Chỉ sợ là…chậm chân rồi trễ học
Mưa, mưa rào, mưa như là em khóc
Giọt nước buồn rơi tí tách…trên mi.
Mưa bất chợt, để rồi mưa sẽ đi
Con đường về mưa tô màu trắng xoá
Đôi khi bỗng thấy lòng mình xa lạ.
Bởi vì từng….hờ hững dưới lòng mưa…
11/6/2012