Tôi đến Huế một buổi sáng nắng trong,
Những đồi thông dài buâng khuâng lặng lẽ.
Xứ Huế đây ư! Sao mà thân thiết thế,
Có lẽ như là tôi đã bước chân qua.
Và sông Hương, đây núi Ngự, chợ Đông Ba,
Lá me nhỏ vẫn rơi đầy con phố.
Góc tường cũ nâu dày,
nhạt vuơng màu hoen ố.
Trưa nội thành, cảm giác thật bình yên.
Chiều nhẹ rơi, chân quay lại Trường Tiền,
Cơn gió thổi tung bay tà áo nhỏ.
Giọt mưa đưa nỗi buồn về gác trọ.
Phố lạnh mình, xao xác lá vàng rơi.
Con thuyền nhỏ nhoi đẵm mưa lạnh chơi vơi,
Trôi bồi hồi giữa dòng sông lặng lẽ.
Mưa Huế, mưa rơi sao u buồn đến thế
Chẳng biết nơi nào có ai đó chờ nhau…
Và tôi trở về
Rời xứ Huế, nơi lần đầu gặp mặt
Còn buồn hơn những gì tôi đã gặp
Phố Huế cũng buồn
Như chẳng muốn tôi xa….
16/12/2009