Có một ngày, dưới đêm đông Hà Nội
Ngồi co ro trong góc, đợi gió về,
Đặt trong tay cốc trà nóng vội,
Ôi! hạnh phúc đầy…cứ ngỡ xa xôi.
Có một ngày, dưới chiều đông Hà Nội,
Gió rét căm căm, chợt bỗng nhớ nhà
Hồ Tây xa, những bóng người bước vội.
Con đường chẳng dài mà cứ ngỡ…
xa xôi.
Có một ngày ta rời xa Hà Nội,
Hàng cây khẳng khiu vẫn in bóng mặt hồ,
Bóng người xưa chẳng còn đâu mà đợi
Thoáng chút giật mình…
…..
một chiếc lá bàng rơi…
Nhớ về Hà Nội... 29/5/2015