Ở vương quốc của hoa cúc dại
Có tiếng chuông báo tử
Những người digan đã xử tử hình
Cô gái digan Leonor

Những cặp lông mày nhíu lại
Con quạ câm bặt không kêu
Những đôi mắt rưng rưng sương đọng
Cho đến rạng đông, cho đến rạng đông!

Kẻ giết người cũng chẳng để cho
chấm hết bài ca ảo não
mà mặt trăng mờ ảo
đã đổi ra màu máu

Đêm rách tươm rách nát
như ngày đang rạng dần
cái chết đã cầm cây gậy trắng
cho đến rạng đông, cho đến rạng đông!


Văn học nước ngoái số 1/ 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)