Thơ » Nga » Mikhail Shabrov
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 23/05/2007 09:21
В нашей жизни все бывает.
И под солнцем лед не тает,
И теплом зима встречает,
Дождь идет в декабре.
Любим или нет, не знаем.
Мы порой в любовь играем,
А когда ее теряем
Не судьба, говорим.
Лаванда, горная лаванда,
Наших встреч с тобой синие цветы.
Лаванда, горная лаванда,
Сколько лет прошло, но помним я и ты.
Лето нам тепло дарило,
Чайка над волной парила.
Только нам луна светила,
Нам двоим на земле.
Но куда ушло все это.
Не было и нет ответа.
И теперь как две планеты
Мы с тобой далеки.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 22/05/2007 09:21
Có 1 người thích
Trong đời ta mọi điều đều có thể:
Dưới mặt trời băng có thể chẳng tan
Mùa Đông đón ta bằng ấm áp dâng tràn
Và tháng Chạp cũng có ngày mưa gió
Mình yêu nhau chăng – mình không rõ
Anh và em đùa giỡn với yêu đương
Đến khi hẫng bàn tay, tình tuột mất, ta thường
Tự an ủi rằng không vào duyên số!
Ơi Oải Hương, loài thảo hoa núi đá
Những bông hoa xanh biêng biếc tình ta
Dành cho anh, cho em trong buổi hẹn ngày xa
Năm tháng qua đi mà lòng không nguôi nhớ
Mùa hè ấy tặng đôi mình nắng ấm
Cánh hải âu trên sóng lượn tìm về
Trăng cũng sáng chỉ cho riêng đôi trẻ
Cho yêu đương chỉ hai kẻ trên đời
Biến mất đâu rồi những yêu dấu xa xôi?
Từ thuở ấy đến phút này vẫn không lời đáp
Anh và em giờ đây xa lắc
Như hai hành tinh kỳ lạ khác vời…
Gửi bởi hảo liễu ngày 22/04/2015 17:34
Trên đời này mọi điều đều có thể.
Dưới ánh mặt trời băng giá không tan,
Đông đón ta với hơi ấm nồng nàn –
Tháng mười hai mà vẫn mưa ào ạt.
Yêu hay không – chúng ta đâu biết được,
Bởi đôi khi ta đùa với tình yêu,
Để đến khi đánh rơi mất trong đời,
“Không phải số” – ta ngậm ngùi tiếc nuối.
Oải hương ơi, loài hoa miền rừng núi –
Biếc xanh những lần gặp gỡ ngày xưa
Oải hương ơi, loài hoa miền rừng núi…
Ta nhớ hoài dù nhiều tháng năm qua…
Hào phóng, hạ tặng đôi ta hơi ấm,
Hải âu bay trên sóng biển mênh mông,
Riêng cho ta trăng âu yếm sáng trong
Thế gian này chỉ đôi ta tồn tại
Nhưng tất cả mất đi đâu rồi nhỉ?
Câu trả lời mãi không có được mà.
Và giờ đây ta vĩnh viễn cách xa
Trên đường đời như hai hành tinh lạ.
Gửi bởi hảo liễu ngày 22/04/2015 17:35
Đời thật chẳng thiếu gì
Băng dưới nắng cứng đơ
Mùa đông nóng đổ lửa
Tháng chạp dầm dề mưa
Yêu hay không chẳng biết
Thiệt gì mà ngại đùa.
Tình mất rồi lại khóc:
“Chẳng phải duyên như xưa”
Như hoa oải hương thừa
Xanh lè ngày ta gặp
Núi chỗ nào cũng mọc
Khiến ta chẳng thể quên
Mùa hè nắng chói chang
Hải âu bay trên biển
Trăng suông sáng thâu đêm
Ngắm đôi ta đang ngáp
Giờ biến đi đâu hết
Ai biết mà trả lời
Như hai hành tinh lạc
Ta xa nhau thôi rồi!