Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/02/2007 02:44
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее - иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию - презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты - его паденья час!
Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.
Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства -
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
Thật xót xa khi tôi quan sát thế hệ chúng ta!
Tương lai của nó - hoặc (vừa) trống rỗng, hoặc (vừa) đen tối,
Giữa hai điều đó, dưới áp lực nhận thức và hoài nghi [thời cuộc],
Nó (thế hệ) đang già đi trong tình trạng không hành động (trì trệ).
Chúng ta giầu có chỉ vừa mới rời nôi (ngay tử thuở ấu thơ),
Bởi (do) những lỗi lầm và trí thông minh muộn mằn của những người cha,
Và cuộc sống, giống như con đường bằng phẳng không có đích, dầy vò chúng ta,
[Và cuộc sống] Như bữa tiệc trong ngày hội nơi xa lạ [dầy vò chúng ta].
Thật xấu hổ khi [chúng ta] thờ ơ với [cả] thiện và ác,
Khi khởi nghiêp chúng ta úa tàn (mòn mỏi) do không phải đấu tranh (phấn đấu);
Nhục nhã thay khi [chúng ta] hèn nhát (bạc nhược) trước hiểm nguy
Và trước quyền lực - [chúng ta] là nô lệ đáng khinh (đê hèn).
Như thể quả lép (còi cọc), chín trước thời gian,
Chẳng làm [chúng ta] vui dù chỉ là vị ngon, dù chỉ là những ánh mắt (ưa nhìn)
Treo giữa các bông hoa, là khách lạ (vật lạ) lẻ loi,
[Lúc] là thời khắc khoe sắc của chúng (những bông hoa) - [Lúc] là thời khắc rơi rụng của nó (quả lép).
Chúng ta đã vắt kiệt trí tuệ bằng khoa học không cho kết quả,
[Sau khi] Che giấu kiểu đố kỵ (đánh đố) trước những người thân và bạn bè
Những hy vọng cao cả và lời nói thanh tao
Bằng cách không tin những đam mê (khát vọng) diễu cợt.
[Khi] Chúng ta chỉ mới chạm vào chén thù tạc,
Nhưng chính điều đó [chính là lúc] chúng ta đã không gìn giữ sức trẻ;
Từ mỗi cuộc vui, sợ chưa đủ thoả thuê,
Chúng ta đã chắt kiệt tới cùng nước ép (dòng nhựa [sống]) quý giá nhất.
Những mơ ước thơ ca, những sáng tạo nghệ thuật
Bằng khoái cảm ngọt ngào không thể lay chuyển trí tuệ chúng ta
Chúng ta cố giữ lấy trong lồng ngực phần sót lại của cảm xúc (chút cảm xúc còn lại) –
Làm vật báu vô ích được chôn vùi (lưu giữ) theo kiểu ki cóp (bon chen).
Và chúng ta ghét, và chúng ta yêu một cách ngẫu nhiên,
Chẳng làm tổn thất chút gì cho tội ác, cho tình yêu,
Dù trong tâm còn ngự trị sự lạnh lùng bí ẩn nào đó,
Khi đó ngọn lửa [vẫn] bừng sôi trong máu.
Những trò tiêu khiển xa hoa của tiền nhân đã làm chúng ta buồn chán,
Thói trác táng hết mình, kiểu con trẻ của họ (tiền nhân) [đã làm chúng ta buồn chán],
Chúng ta vội vã xuống mồ không chút hạnh phúc, không chút vinh quang,
[Sau khi] ngoái nhìn phía sau [một cách] giễu cợt.
Lẫn vào đám người khắc khổ và nhanh chóng bị quên lãng
Chúng ta sải bước trên thế gian không tiếng động và không dấu vết,
Chẳng để lại cho những kỷ nguyên sau dù chỉ là ý tưởng phong phú
Dù chỉ là tác phẩm mới bắt đầu (khởi thảo) bởi thiên tài.
Rồi di hài chúng ta, với sự nghiêm khắc của quan toà và của công dân,
Hậu duệ sẽ làm tổn thương [di hài chúng ta] bằng câu thơ khinh miệt,
Bằng lời nhạo báng cay độc của đứa con trai bị lừa dối
Đối với người cha phung phi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tôi đau lòng nhìn vào thế hệ
Mà tương lai trống rỗng tối đen
Mớ kiến thức, nghi ngờ, lại chất nặng thêm
Thế hệ ta sẽ già trong nhàn tản
Ta đã đủ đầy khi mới vào cuộc sống
Những lỗi lầm, óc thông minh quá muộn của cha ông
Cuộc sống dày vò như đường băng vô định
Như bữa tiệc trên bàn khách lạ
Với thiện ác đều thờ ơ nhục nhà
Đường công danh ta sớm quy hàng
Ta đớn hèn ô nhục trước nguy nan
Ta- nô lệ đáng khinh bên quyền lực
Như trái quả xác xơ chính không phải lúc
Mua vui sao cho miệng nếm, mắt nhìn
Giữa muôn hoa hắn lạc lõng cô đơn
Giữa hoa nở- giờ quả kia tàn tạ.
Bằng khoa học uổng công, ta vắt khô trí não
Ta tị hiềm giấu bè bạn, người thân
Hy vọng tốt lành, tiếng nói thành tâm
Bởi hoài nghi những khát khao mà đời khinh bạc
Môi vừa chạm đến chén nồng hoan lạc
Nhưng không sao giữ sức trẻ nữa rồi
Bởi sợ chán chường, nên nỗi niềm vui
Ta đã vội nốc một hơi cạn sạch.
Mộng ước thơ ca, công trình nghệ thuật
Với khoái cảm ngọt ngào không lay động trí ta
Ta khư khư ôm những mảnh tình thừa
Mà ti tiện chôn thành kho vô ích
Chúng ta yêu cũng ngẫu nhiên như ghét
Chẳng mất gì cho hạnh phúc tình yêu
Khi máu ta một ngọn lửa bừng reo
Vẫn ngự trị hồn ta sự lạnh lùng bí ẩn.
Trò hoa lệ của cha ông ta đã chán
Thói trác táng ngày xưa là con trẻ, hiền lành
Ta vội xuống mồ không hạnh phúc, quang vinh
Ta nhìn lại đằng sau giễu cợt.
Chúng ta, đoàn người bị lãng quên, cau có
Đi qua thế gian không dấu vết, tiếng tăm
Chẳng để lại đời sau một ý nghĩ tốt lành
Một công trình mà thiên tài sáng tác
Như quan toà và công dân nghiêm khắc
Con cháu sẽ dùng thơ phỉ nhổ xác ta
Đứa con ta đã bị dối lừa
Sẽ cay đắng cười khinh cha khánh kiệt.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 11/01/2015 11:48
Tôi xót xa thấy ta hiện thân thế hệ!
Mà tương lai - hoặc trống rỗng, hoặc mịt mờ,
Giữa lằn ranh, đành phân thân nhận chân thời thế,
Cả thế hệ già đi trong ngưng trệ toan lo.
Ta giàu có ngay từ thuở ấu thơ,
Do những người cha cạn nghĩ, dối lừa,
Bị day dứt bởi cuộc sống, giống đường đua vô hướng,
Giống tiệc tùng trong lễ hội tha phương.
Đáng xấu hổ khi thờ ơ thiện ác,
Ta úa tàn khi khởi nghiệp dễ dàng;
Nhục nhã thay bạc nhược trước nguy nan,
Đáng khinh bỉ trước cường quyền cam nô lệ.
Giống quả lép chín ép thời gian,
Chẳng làm ta vui dù chỉ vị ngon hay mãn nhãn,
Như vật lạ lẻ loi treo giữa muôn vàn hoa đẹp,
Hoa khoe sắc là thời khắc quả lép kia tàn rụng!
Ta vắt kiệt trí khôn bằng khoa học khoa trương,
Khéo che đậy trước người thân và bạn hữu
Những hoài bão cao siêu và giọng điệu khác thường
Bằng cách phớt lờ những cuồng ngôn giễu cợt.
Khi ta chỉ mới chạm chén tạc chén thù,
Là đã không còn gìn giữ sức trai tơ;
Sau mỗi cuộc vui, sợ mùi đời chưa đủ,
Ta vắt tới cùng nhựa sống quý vô bờ.
Những sáng tạo nghệ thuật, những ước mơ thi ca
Dù thích thú cũng không làm ta lay chuyển;
Cố neo lại trong tim chút cảm xúc ưu phiền -
Làm vật báu vô dụng lưu truyền kiểu bon chen.
Khi ta ghét và yêu vốn ngẫu nhiên,
Chẳng làm suy suyển tình yêu hay tội ác,
Sự lạnh lùng ẩn chứa trong tâm, còn lung lạc,
Trong máu ta vẫn bùng phát lửa thiêng.
Những trò chơi xa xỉ hay thói hư vô ý, ấu trĩ của tiền nhân,
Đều làm ta buồn chán;
Ta vội xuống mồ không chút phì gia, vinh thân,
Khi đã ngoái lại phía sau mà nhạo báng.
Hoà trong đám đông khắc khổ và nhanh chóng quên lãng
Ta sải bước trên thế gian không dấu ấn, tiếng vang,
Chẳng để lại thiên thu dù chỉ ý tưởng muộn màng,
Dù chỉ là tác phẩm của thiên tài mới vào trang.
Như quan toà và công dân nghiêm triết,
Hậu duệ sẽ chì chiết di hài ta bằng câu thơ khinh miệt,
Bằng lời nhạo báng cay nghiệt của đứa con trai bị dối lừa
Đối với người cha phung phí khi xưa.