Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Đăng bởi Minh Tran vào 03/09/2020 07:56
Не ты, но судьба виновата была,
Что скоро ты мне изменила,
Она тебе прелести женщин дала,
Но женское сердце вложила.
Как в море широком следы челнока,
Мгновенье его впечатленья,
Любовь для него, как веселье, легка,
А горе не стоит мгновенья.
Но в час свой урочный узнает оно
Цепей неизбежное бремя.
Прости, нам расстаться теперь суждено,
Расстаться до этого время.
Тогда я опять появлюсь пред тобой,
И речь моя ум твой встревожит,
И пусть я услышу ответ роковой,
Тогда ничего не поможет.
Нет, нет! милый голос и пламенный взор
Тогда своей власти лишатся;
Вослед за тобой побежит укор,
И в душу он будет впиваться.
И мщенье, напомнив, что я перенес,
Уста мои к смеху принудит,
Хоть эта улыбка всех, всех твоих слез
Гораздо мучительней будет.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Không phải tại em, lỗi thuộc về số phận
Khi sắp tới đây em đổi dạ thay lòng.
Số phận đã ban em duyên dáng bóng hồng,
Nhưng cũng ban một trái tim phụ nữ.
Như dấu vết con thuyền trên biển cả,
Những ấn tượng trong khoảnh khắc thôi
Đối với thuyển - tình yêu vui vẻ, nhẹ khơi khơi
Còn giá của tai hoạ không phải là khoảnh khắc,
Nhưng nó sẽ nhận ra vào giờ tai ác
Xích xiềng không lối thoát, nặng đầy.
Tha thứ cho anh, mình nên chia tay từ đây,
Kịp chia tay trước ngày giờ đó.
Vậy anh sẽ lại cùng em gặp gỡ
Và lời nói anh làm tâm trí em âu lo
Và cứ để anh nghe lời em đáp sững sờ.
Khi đó chẳng thể điều gì giúp nữa
Không, không! Giọng nói thân thương và ánh nhìn bốc lửa
Sẽ đánh mất đi uy lực trên anh.
Ngay sau đó lời anh trách cứ theo nhanh.
Và lời trách đi vào tâm hồn em sâu lắng,
Và sự báo thù, nhắc rằng tội anh rất nặng.
Môi miệng anh sẽ khiến em bật nhạo cười
Mặc dù nụ cười này làm chết nửa con người,
Quá đau đớn hơn tất cả nước mắt em cộng lại.