Đăng bởi hongha83 vào 31/07/2015 04:49
Ни разу не был в дни веселья
Так разноцветен и богат
Тамары праздничный наряд.
Цветы родимого ущелья
(Так древний требует обряд)
Над нею льют свой аромат
И, сжаты мертвою рукою,
Как бы прощаются с землею!
И ничего в ее лице
Не намекало о конце
В пылу страстей и упоенья;
И были все ее черты
Исполнены той красоты,
Как мрамор, чуждой выраженья,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, как смерть сама.
Улыбка странная застыла,
Мелькнувши по ее устам.
О многом грустном говорила
Она внимательным глазам:
В ней было хладное презренье
Души, готовой отцвести,
Последней мысли выраженье,
Земле беззвучное прости.
Напрасный отблеск жизни прежней,
Она была еще мертвей,
Еще для сердца безнадежней
Навек угаснувших очей.
Так в час торжественный заката,
Когда, растаяв в море злата,
Уж скрылась колесница дня,
Снега Кавказа, на мгновенье
Отлив румяный сохраня,
Сияют в темном отдаленье.
Но этот луч полуживой
В пустыне отблеска не встретит,
И путь ничей он не осветит
С своей вершины ледяной!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Đời nhung lụa từng bao năm ngắm, vuốt
Ngờ đâu ngày trau chuốt lại ngày tang
Áo trăm hoa dệt gấm với ren vàng
Hoa xứ nội ngát lừng nghiêng cánh rủ
Bàn tay lạnh ôm ghì trên nhiễu phủ
Như dáng chào vĩnh biệt với trần gian
Khuôn mặt nàng không lộ nét đau thương
Không ưu ái, không trầm tư, khát vọng
Trăm vẻ đẹp, cả trăm lần bất động
Như một nhành hoa ép đã bay hương
Nghe nao nao mờ ảo bóng âm hồn
Làn môi khép lại như cười ẩn hiện
Nụ cười dại nhủ cùng bao khách viếng
Nỗi xót xa nàng chịu lúc ra đi
Nụ cười im hàm rõ nét khinh khi
Của xuân sắc kịp sang thì chói lọi
Nụ cười chết như một lời trăng trối
Một lời câm gửi lại chốn nhân gian
Nụ cười buồn hơn cả ánh hồi quang
Của khuynh sắc mới phai tàn, lắng đọng
Nụ cười lặng thinh, nụ cười vô vọng
Hơn ngàn lần đôi mắt tắt thiên thu
Như ánh chiều đổ lệch bóng dương sa
Lúc núi biếc đã chìm trong biển đỏ
Lúc tuyết phô sắc hồng trên má đá
Dãy Kapkajơ dần tới giữa chiều sa
Khi ngày đi và ánh sáng la đà
Giữa hoang vắng không phân đường nhật nguyệt
Như ánh chiều trên đỉnh mù trắng tuyết
Thôi không còn soi những vết chân lê