Thơ » Rumani » Mihai Eminescu
(după N. Lenau)
Vîntu-o foaie vestejită
Mi-au adus mișcînd fereasta —
Este moartea ce-mi trimite
Fără plic scrisoarea-aceasta.
Voi păstra-o, voi întinde-o
Între foile acele,
Ce le am din alte timpuri
De la mîna dragei mele.
Cum copacu-și uită foaia
Ce pe vînt mi-a fost trimisă,
Astfel ea uitat-au poate
Aste foi de dînsa scrise.
Vorbele iubirii moarte
Vinovate-mi stau în față,
Dovedite de minciună
Cer să sting a lor viață.
Dulcea lor zădărnicie
Nu mă-ndur s-o pun pe foc,
Deși-mi stau atît de triste
Că nu pot muri pe loc.
Voi păstra întreg amarul
Și norocul ăstor foi,
În durerea vechii pierderi
Recitindu-mă napoi;
Numai vestea blînd-a morții,
Foaia tristă le-am adaos:
Moartea vindec-orice rană,
Dînd la patime repaos.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/07/2012 15:10
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 03/07/2012 08:53
(Theo N.Lenau)
Gió đưa chiếc lá vàng
Đến tôi qua cửa sổ
Lá báo điều chết chóc
Gửi tôi không phong bì
Tôi giữ và cất giấu
Cùng với những lá thư
Tôi nhận từ năm nao
Người yêu tôi trao gửi
Như cây quên lá rụng
Mà gió từng gửi trao
Giống như em quên lãng
Điều em viết năm nào
Lời yêu thương đã chết
Tôi thành kẻ tội đồ
Những bằng chứng giả dối
Đòi tôi phải xuống mồ
Sự phù phiếm ngọt ngào
Tôi làm sao nỡ đốt
Dù tôi quá buồn khổ
Tiếc không chết tức thì
Tôi giữ niềm cay đắng
Niềm an ủi trong thư
Với nỗi đau mất mát
Đưa tôi về năm nao
Chỉ cái chết dịu dàng
Là thêm điều buồn tủi
Chết chữa lành vết thương
Cho niềm vui an ủi