Thơ » Rumani » Mihai Eminescu
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2012 09:08
Ah, mierea buzei tale am gustat-o,
A buzei tale coapte, amorul meu;
Zăpada sânului eu am furat-o,
De ea mi-am răcorit suflarea eu;
Ah, unde ești, demonico, curato,
Ah, unde ești să mor la sânul tău!
Ce sunt eu azi? o frunză, o nimică.
Și-mi pare că am fost un împărat;
Simțirea care sufletu-mi despică
E ca și când o lume mi-a furat;
Ah, mierea buzei tale, păsărică,
Am nebunit de când o am gustat!
Ah, cum nu ești, să-ți mistuiesc viața,
Să-ți beau tot sufletul din gura ta,
Să-ți sorb lumina pân- ce-or fi de gheață
Frumoșii-ți ochi să-ți devastez așa
Tot ce tu ai frumos... o, mă învață
Să te ucid cu respirarea mea!
Să murim amândoi... La ce trăiesc eu,
La ce trăiești tu pe a lumii spume?
Sărmane inimi închegate-n vreme,
Sărmane patimi aruncate-n lume;
Ah, să murim, nu plânge, nu te teme.
Că undeva s-afla al nostru nume!
Încet, încet ... să ne culcăm în raclă,
Încet de pe pământ ne-om furișa.
O, stinge a privirei tale faclă,
Închide ochii tăi... așa, așa;
Ce bine e să dormi adânc în raclă,
Să dormi adânc, să nu mai știi ceva.
Iubito, vremea-n loc să steie,
Să stingă universu-ntreg în noi:
O rază încă, încă o scânteie,
Ș-apoi dispare tot... ș-apoi, ș-apoi
Simt încă gândul tău iubit, femeie,
Ș-apoi nu vom mai fi nimic... noi doi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/07/2012 09:08
Anh say đắm hôn vào môi em đó
Đôi môi thơm, chín mọng ngọt ngào
Và băng giá trên ngực em anh xoá
Hơi thở anh dường cũng trẻ trung hơn
Em ở đâu? em người tình tuyệt thế
Để anh được gục đầu, chết trên ngực của em
Anh là gì? chiếc lá vàng vô nghĩa
Mà vẫn tưởng mình là một ông vua
Anh sung sướng lòng anh như rữa nát
Giống như khi thế gian này đã chiếm đoạt anh
Ôi, đôi môi ngọt ngào của em, con chim nhỏ
Anh điên cuồng khi được ôm hôn
Ôi gời đây em không còn nữa
Cuộc đời em nuôi dưỡng trái tim anh
Mọi nhựa sống từ đôi môi em anh nhận
Đôi mắt xinh tàn phá cuộc đời em
Cho anh được giết em bằng hơi thở
Hãy cùng chết... Anh sống làm gì nữa
Trong thế giới phù vân này em sống đề làm chi
Thật khốn khổ cho con tim cứ dâng trào mãi
Cả niềm say đắm cứ vung vãi khắp nhân gian
Hãy cùng chết, đừng khóc, đừng sợ hãi
Rồi tên tuổi chúng mình sẽ đọng về đâu đó
Hãy nhè nhẹ vào quan tài yên nghỉ
Chúng mình sẽ cùng nhau chui xuống đất dày
Em hãy tắt ánh mắt nhìn rực lửa
Và nhẹ nhàng khép lại vành mi
Giấc ngủ trong quan tài thật tuyệt
Hãy yên ngủ đi em chẳng còn gì lưu luyến
Hỡi em yêu thời gian đang tuôn chảy
Nhưng đã tắt rồi vũ trụ trong ta
Một tia sáng và thêm cùng tia lửa
Rồi hãy tắt đi chỉ xin một lần thôi
Anh cảm thấy lòng em đang vương vấn
Chúng mình sẽ không là gì nữa
Tan như cát bụi trần ai