Thơ » Séc » Michal Černík
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/03/2008 19:07
Nói dối là một nghệ thuật
Nhưng có một nghệ thuật lớn hơn
là nói lên sự thật.
Môn nghệ thuật thứ nhất tôi không chấp nhận
môn nghệ thuật thứ hai
không phải lúc nào tôi cũng đủ dũng cảm.
Nói là một nghệ thuật
Nhưng còn có một nghệ thuật lớn hơn
là dũng cảm hành động.
Môn nghệ thuật thứ nhất tôi không thạo
còn môn nghệ thuật thứ hai
tôi đang lấy sức.
Có hai cách im lặng
Im lặng vì ai
và phản đối ai
Im lặng trước cuộc sống
điều đó tôi không muốn
Cho nên tôi cất cao tiếng nói của mình.
Tôi nói:
Ai không muốn nhìn vào sự thật
kẻ đó mù.
Ai không muốn lắng nghe
kẻ đó điếc.
Ai lặng im trước lẽ phải
kẻ đó câm.
Dễ biết chừng nào
Khi ngồi nhà nói năng lửa bốc
Nhưng ra ngoài thì an phận đốm lửa tàn.
Dễ biết chừng nào
làm ra vẻ anh hùng hảo hán
khi việc đời đã mãn nguyện tiêu tan.
Dễ biết chừng nào
phất cao cờ niềm tin vẫy gọi
Khi ngọn cờ đó những người khác đã trương lên rồi.
Dễ biết chừng nào
sống một cuộc đời nhàn rỗi chẳng lo toan
khi không có chuyện đáng phải bàn.
Có điều, với chúng ta trên Trái đất này
chuyện phải bàn là cuộc sống.