Đăng bởi nguyenxuanphong vào 13/09/2007 04:40
Я ждал страданья столько лет
Всей цельностью несознанного счастья.
И боль пришла, как тихий синий свет,
И обвилась вкруг сердца, как запястье.
Желанный луч с собой принес
Такие жгучие, мучительные ласки.
Сквозь влажную лучистость слез
По миру разлились невиданные краски.
И сердце стало из стекла
И в нем так тонко пела рана:
"О, боль, когда бы ни пришла,
Всегда приходит слишком рано!".
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 13/09/2007 04:40
Tôi đợi chờ đau khổ bấy lâu nay
Với vẻ đủ đầy của hạnh phúc vô ý
Nỗi đau đến như ánh sáng màu xanh lặng lẽ
Quấn vào tim, giống như một bàn tay.
Tia sáng ước mong đã mang đến theo mình
Những âu yếm khổ đau, dằn vặt thế
Xuyên qua ẩm ướt của bao dòng lệ
Những sắc màu rót xuống cả trần gian.
Và con tim cứng đờ như tấm kính
Trong tim này vẫn hát một nỗi đau:
“Ôi, đau thương, dù mi đến khi nào
Thì mãi mãi vẫn cứ là quá sớm!”