Thơ » Pháp » Marie Étienne
Đăng bởi hongha83 vào 28/08/2015 08:40
Tôt le matin je suis dans une chambre
Inattendue les volets sont fermés
Le lit couvert par un velours passé
À fleurs marron comme chez ma grand'mère
La fenêtre est derrière je suis assise
Dans un fauteuil
Claire est assise en face
Sur le parquet contre le bois du lit
Sa tête penche je la dresse la mets
Debout elle est trempée par la sueur
Je la prends dans mes bras
«Allonge-toi
Je la prends dans mes bras
«Allonge-toi —
Non », me dit-elle et retourne s'asseoir
Je ne vois pas la foule mais je l'entends
Chanter une prière depuis la rue
Si proche que j'ai peur nous sommes seules
Robbe en allé pour un voyage au loin
M'a fait porter par le gérant du bar
Voisin quelques photos pornographiques
Sur un carton à part je lis ces mots «
Tu es l'Agate à cœur de
Cristobal »
«Tu es l'Agate à cœur de
Cristobal »
Le message n'en dit pas plus je cours
Sur le palier je dévale les marches
Qui se couvrent de rats
Pour éviter
De les toucher je prends de la hauteur
Ils en prennent aussi en devenant
Des porcs
Le tenancier resté en haut
Se penche par-dessus la rampe et crie «
Robbe est parti ne faites pas d'erreurs À notre époque les anges n'ont plus d'ailes»
«A notre époque les anges n 'ont plus d'ailes »
Je réfléchis à mon parcours à pied
Et me décide pour la passerelle
En fer qui surplombe la voie ferrée «Puisje prendrai la rue en direction
De la montagne »
C'est le trajet qu'enfant
J'effectuais pour me rendre au lycée
Il prenait vingt minutes
«J'ai bien le temps
Me dis-je de téléphoner avant
De m'éloigner »
Mais la cabine est sale
«De m'élmgner»
Mais la cabine est sale
Je dois contourner un tas blanc et mou
Pour atteindre le téléphone
Alors
Que je pensais avoir tiré la porte
Un garçon entre sans un mot d'excuse
Il se conduit comme s'il était chez lui
S'accoude familier contre la vitre
Nous sommes à l'étroit et enfermés
Avec la chose qui nous sépare et nous
Rassemble mieux vaut remettre à plus tard
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/08/2015 08:40
Sáng tinh mơ tôi ở giữa một căn phòng
Căn phòng ngỡ ngàng cửa chớp đóng kín
Chiếc giường trải tấm khăn nhung phai màu
Có hoa marron như ở nhà bà nội
Cửa sổ ở phía cuối buồng tôi ngồi đấy
Trong chiếc ghế bành Claire ngồi trước mặt tôi
Trên sàn nhà lưng dựa vào thành giường
Đầu gục xuống tôi nâng lên tôi đỡ
Em đứng dậy người em sũng mồ hôi
Tôi ôm em vào lòng
"Em ơi nằm xuống"
Tôi ôm em vào lòng
Em ơi nằm xuống
- "Không", em nói với tôi rồi trở lại ngồi
Tôi không thấy đám đông nhưng nghe tiếng họ
Hát một bài kinh cầu từ ngoài phố
Gần đến nỗi tôi phát sợ chúng tôi đơn độc
Robbe đã đi một chuyến chơi xa
Anh gửi người quản lý quán bar
Bên cạnh cho tôi vài tấm hình dâm bẩn
Trên tấm bìa để riêng tôi đọc được
"Em là Mã Não có ruột Cristobal"
"Em là Mã Não có ruột Cristobal"
Lời nhắn gửi chẳng gì thêm tôi chạy
Trên thềm cầu thang tôi ào xuống các bậc
Lúc nhúc những chuột là chuột
Để tránh
Đụng phải chúng tôi nhảy lên cao
Chúng cũng lên cao bằng cách trở thành
Những con heo
Ông chủ nhà đứng lại phía trên
Cúi xuống qua tay vịn và kêu lên
"Robbe đi rồi cô đừng có lầm lẫn
Thời này thiên thần không còn cánh nữa đâu"
"Thời này thiên thần không còn cánh nữa đâu"
Tôi nghĩ ngợi về hành trinhh mình đi bộ
Và quyết định leo lên cây cầu
Bằng sắt vượt qua con đường sắt
"Rồi ta sẽ đi theo con phố hướng lên
Núi"
Đó chính là con đường thuở nhỏ
Tôi vẫn đi đến trường học hàng ngày
Mất hai mươi phút
"Mình đủ thì giờ
Tôi tự nhủ, để điện thoại trước khi
Đi xa"
Nhưng cái trạm thì dơ dáy
"Đi xa
Nhưng cái trạm thì dơ dáy"
Tôi phải đi vòng một đống trắng và mềm
Mới đến chỗ máy điện thoại
Trong khi
Tôi tưởng mình đã kéo cửa thì một
Cậu bé đi vào không lời xin lỗi
Cậu hành động cứ như ở nhà mình
Khuỷu tay quen thuộc tì vào cửa kính
Chúng tôi đứng chật chội và giam hãm
Cùng với cái vật chia cách và tập hợp
Chúng tôi thôi hoãn lại thì hay hơn