Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Thuỷ
Bớ đò cho chị sang sông
Vén tay gỡ sợi tơ hồng trời se
Ham chi ông Cống ông Nghè
Chồng chung mắc để chúng chê bạn cười.
Bớ đò chị gửi mấy nhời
Có chăng vá lại cuộc đời dở dang
Lại đây cho chị sang ngang
Kết duyên canh cửi tầm tang sớm chiều.
Bớ đò bóng ngả liêu xiêu
Mục đồng về bỏ cánh diều xa xăm
Lại đây cho chị hỏi thăm
Tin chàng sao mãi bặt tăm chốn nào.