Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Phấn » Gọi xanh (1995)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2014 03:48
Nước mắt những người đàn bà goá bụa mà đông thành tinh thể, thì làng tôi có bao nhiêu hòn Vọng-Phu. Nhưng nước mắt chỉ thầm như sương muối, tháng ngày tàn héo xuân xanh, rồi bay về trời tụ thành mây hồng hoang. Đám mây hình những người đàn ông mơ màng... mà không, họ đang thao thức trên đầu ta từng mảng rêu phong. Nỗi đau tận cùng bỗng nhiên thánh hoá. Các anh về rồi lại ra đi. Bởi sấm đã rung và chớp đã giật, mây chồng lên mây, người chất lên người.
Thương các chị mòn mỏi khóc bao đêm mà trời chỉ trả cho nước mắt đôi lần. Nước mắt bay ngang trời bầm tím! Từng mái gianh nghèo như mi mắt ai đẫm ướt. Các chị hứng mưa, giọt từng giọt như lần tràng hạt: Mưa! Mưa! Mưa!
Nụ hôn nào trong veo tan loãng thế. Các chị cầm tan nát đoá hoa mưa...