Qua kẽ lá, nắng lay tôi từng giọt
Chén rượu nào vừa uống đêm qua
Gió ào đến hôn tôi từng đợt
Tựa thiên thần lại vỗ cánh bay xa.

Từ bóng tối hiện ra
Thân tôi như ngây
Trong hương hoa dại
Tôi đã lịm đi trong u tịch phủ dầy

Và còn nhiều thú dữ đâu đây
Chúng cũng mơ thấy em và mẹ
Đâu phải người... tôi đã nắm lấy tay
Vẫn ấm áp và hồn nhiên đến thế!

Giờ tôi đứng lên bằng đôi chân con dế
Trên ngọn cỏ mềm lướt đi nhè nhẹ
Rồi cố gọi lên bằng tiếng loài người
Lỡ qua cửa rừng không ai nhận ra tôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]