Đã có bao ngày như hôm nay
Khi trong em chỉ có anh và nỗi nhớ
Khắp nơi ngổn ngang những bài thơ dang dở
Em viết cho mình trong nỗi nhớ miên man
Sao anh lại để những vần thơ theo gió lang thang
Em nhặt được thế là thành nỗi nhớ
Len lỏi vào tim theo từng nhịp thở
Em bỗng thấy mình ngơ ngác giữa thế gian.
Nếu có một ngày nỗi nhớ như sương tan
Những câu thơ đọc lên tim không còn quặn thắt
Cuộc đời trở về những lo toan vụn vặt
Em sẽ không còn là mình của hôm qua!
Chưa bao giờ gần để sợ phải cách xa
Hãy cứ để nỗi nhớ trải dài theo ngày tháng
Để khi chiều buông cũng như bình minh sáng
Em biết có người thả nỗi nhớ đi hoang!
Tháng 11/2017