Nằm viện mùa đông trời khe cửa
Xám tro cành lá khẳng khiu gầy
Mỗi sáng đợi chờ dường nín thở
Một làn áo trắng nhẹ hương bay

Em đến phòng anh sáng cả phòng
Dường như xuân mới đến trong lòng
Dường như cành nảy chồi xanh mới
Gió lạnh mơn man ửng má hồng

Em đến em cầm tay thăm bệnh
Dịu hiền anh thấy nhẹ cơn đau
Bệnh chừng như đã... chừng tan biến
Tự cái nhìn em thăm thẳm sâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]