Sông Tiền Đường đây sao?
                     Sông thực hay sông mơ?
Con sông chảy trong hồn ta, nay dậy sóng
Người qua sông, lòng ai còn vang vọng
Tiếng triều dâng, tiếng oán hận buổi trầm mình

Tóc Nguyễn Du bạc trắng buổi về Kinh
Buổi gặp lại người mình thương thuở trước
Thời gian chảy... thời gian không trôi ngược
Chỉ lòng đau vô tận, chỉ lòng đau...

Chỉ lòng đau còn lại với nghìn sau
Và tiếng thét cũng nhuốm màu tuyệt vọng
Và hy vọng chết chìm cùng với sóng
Buổi trầm mình sông rộng - triều dâng

Sáng hôm nay chợt bắt gặp Tiền Đường
Gặp hồn Nguyễn Du trên từng con sóng
Thôi quên nỗi đau đi - tập cho mình hi vọng
Vì liễu xanh, sóng xanh, hi vọng màu xanh

Vì nếu lòng em còn xa cách lòng anh
Ta sẽ mượn câu thơ Kiều loi thoi tơ liễu
Cành liễu mềm như lòng em hiền dịu
Và Nguyễn về sống lại giữa tim ta


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]