Lang thang đi giữa phố đêm,
Trên hàng cây rũ, trên nền cỏ tươi.
Làm sao cất nổi tiếng cười,
Khi mà ta đã ngậm ngùi cách xa.
Khi yêu em nói anh là:
"Yêu anh yêu tới khi già vẫn yêu"
Bây giờ giữa phố đìu hiu,
Mình sầu lẻ bóng, cô liêu cùng mình!
Sau 1 đêm buồn, mưa rào, tôi đi dưới ánh đèn đường vàng heo hắt, dưới hàng cây nặng trĩu nước mưa. Lá cây nặng trĩu? Hay lòng tôi đang nặng trĩu? Tôi lúc này chỉ biết thốt lên hai câu thơ của nhà thơ Hồ Dzếnh:
"Đời mất vui khi đã vẹn câu thề,
Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở"!
Mối tình đầu lúc nào cũng rất đẹp nhưng cũng rất dang dở.