Đăng bởi Biển nhớ vào 08/07/2008 05:06
(Tặng Hàn Mặc Tử)
Ta sẽ nhập hồn ta trong bóng nguyệt
Để bay lên cho đến tận ngàn khơi
Tìm cho ra một bóng hình đã chết
Kẻo não nùng đau khổ cả hồn tôi
Lệ Thanh hỡi! Chàng thấu tình chăng hỡi
Nhớ tới chàng lòng thiếp khổ sầu thay
Buồn hơn nữa trong những đêm mộng mị
Mộng tan rồi, hồn thiếp cũng xa bay
Khắp không gian thiếp đã đi tìm kiếm
Mong gặp chàng cho thoả nỗi nhớ mong
Nhưng chỉ khổ thêm cho lòng tê thiếp
Chẳng gặp chàng, thiếp đành trở về không
Bao ngày tháng trôi qua rồi đi hẳn
Biết bao giờ chàng mới trở lại đây ?
Thiếp chỉ đợi trong một đêm im lặng
Thiếp theo chàng cho thoát nợ trần ai
Bên cõi thế chàng đã yên phần số
Trong giờ này chàng còn nhớ thiếp chăng ?
Thiếp đã chết bởi tấm lòng đau khổ
Hận chung tình muôn kiếp vẫn chưa tan
Thiếp nhớ chàng, thiếp nhớ chàng khôn tả
Dẫu muôn ngày thiếp còn ở thế gian
Không phút nào thiếp quên chàng được cả
Một thiên tài đã an giấc tu san
Lời chàng hứa thuở chàng còn bên thiếp
Dẫu không thành nhưng thiếp chẳng hề quên
Thôi từ đây đành ngàn thu vĩnh biệt
Mà bóng chàng thiếp đã khắc trong tim