Đăng bởi estrange vào 19/08/2008 00:52
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 20/08/2008 00:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi estrange ngày 20/08/2008 01:08
Ở nơi đây, chuyến du hành của những con chim kết thúc, chuyến du hành của chúng ta,
chuyến du hành của từ ngữ, và sau chúng ta sẽ là chân trời cho những loài chim mới.
Chúng ta là những kẻ gột ra đồng cho bầu trời, bầu trời sẽ tạc những con đường sau lưng chúng ta
và đền bù bằng tên của chúng ta trên những triền mây xa tít.
Rồi chẳng mấy chốc, chúng ta bước lên trên con đường dốc của người góa phụ trên những cánh đồng ký ức
và dựng túp lều của mình trước những cơn gió cuối cùng:
những cơn gió thổi, để câu thơ còn sống, và thổi trên đường đi của câu thơ.
Sau chúng ta, cỏ cây sẽ mọc, chúng chỉ mọc trên những con đường
chúng ta đã bước đi, nơi những bàn chân bướng bỉnh của chúng ta cất bước.
Và chúng ta sẽ khắc trên những viên đá cuối cùng, “muôn năm cuộc sống, muôn năm cuộc sống,”
rồi ngã vào chính mình.
Và sau chúng ta sẽ là chân trời cho những loài chim mới
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi estrange ngày 20/08/2008 00:53
Here the birds’ journey ends,
Here the birds’ journey ends, our journey, the journey of words,
and after us there will be a horizon for the new birds.
We are the ones who forge the sky’s copper, the sky that will carve roads
after us and make amends with our names above the distant cloud slopes.
Soon we will descend the widow’s descent in the memory fields
and raise our tent to the final winds: blow, for the poem to live, and blow
on the poem’s road. After us, the plants will grow and grow
over roads only we have walked and our obstinate steps inaugurated.
And we will etch on the final rocks, “Long live life, long live life,”
and fall into ourselves. And after us there’ll be a horizon for the new birds.