Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mộng Tuyết » Phấn hương rừng (1939)
Trân trọng mạc giao hành khách thú
Đoản trường tình tự ký ân cần
LÊ BÍCH NGÔ
“Dương liễu mười bài” chép gửi anh.
Ly hoài, ai khéo gợi cho mình.
Bích Ngô âu cũng lòng thôn nữ
Chung với nghìn xưa một mối tình.
“Bên đường, qua lại bao nhiêu khách;
“Riêng bẻ cành xuân đưa tặng nhau.
“Sung sướng Giang Nam chàng phới ngựa,
“Tháng bảy bóng liễu rũ tơ sầu...
“Lả lướt đợi ngày xuân trở lại;
“Ngày xuân trở lại, hỏi bao ngày!
“Năm canh lạnh lẽo kinh sương gió,
“Ngùi ngậm tàn xuân hoa rụng đầy...”
Nét mực vừa khô, lệ ướt dầm.
Lời xưa thêm gợi mối thương tâm
Biệt ly còn bận đời danh sĩ;
Huống chốn buồng the khách chỉ kim.