Thơ thành viên » Mặc Tiêu Phong » Trang thơ cá nhân » Thơ quê hương
Quê hương là bóng đa làng
Là đình, là hội,là vàng ụ rơm
Quê hương khó nhọc hạt cơm
Còng lưng sức Mẹ, bạc sờn áo Cha
Quê hương là cội mai già
Bánh chưng ngày tết người xa tìm về
Quê hương khúc khuỷu con đê
Luỹ tre đầu xóm chim về râm ran
Quê hương là cánh đồng vàng
Rộn vui mùa lúa trĩu quang gánh đầy
Quê hương như hũ rượu cay
Ủ lâu càng đậm, xa ngày nhớ nhung
Quê hương là bến cuối cùng
Xuôi tay nhắm mắt lệ chung hướng về...
Cuối đời phiêu bạt sơn khê
Cũng xin nấm mộ quay về cố hương.
30.10.015