Ta nhìn nhau lặng lẽ giữa màu sương
Còn nuối tiếc những đoạn đường tuổi trẻ
Mùa lá lục phai trong vòm mắt lệ
Đôi linh hồn tượng thể thẹn thùng vươn
Lùi xa đi bỏ lại ở bên đường
Hoa với cỏ thẹn với lời xuân cũ
Dấu thời gian rửa hoa lòng mấy nụ
Bấy bao lần ủ rũ nhớ thành thương...
Khóc chi em đời đó tựa vô thường
Duyên đã gợi mà thời đâu đã định
Bước xa đi...trở về nghe bịn rịn
Với tay từng lỡ dỡ một trời hương
Nhắc hôm nay đâu phải để thêm buồn
Đâu phải để hoa hương lòng vụt tắt
Cười đi em dẫu đời xưa đi mất
Mới lại rồi...nối tiếp ở mai sau
Vui lên em hồng tụ với hương màu
Trăng bỡ ngỡ ngợi gương làn nước biếc
Xa chân đi...có gì em nuối tiếc
Nhớ bây giờ...mốt nọ sẽ thành quên...