Sao lúc nào hồn cũng nghĩ vẩn vơ
Hình bóng ngọc đã len vào tâm trí
Có phải bạn không, hỡi người tri kỉ
Mới biết nhau mà tưởng đã thân rồi!
Tâm trạng đó có bao giờ vậy nhỉ?
Vì phải đấy từ khi tôi quen bạn
Nhưng hỡi ơi, nào bạn nghĩ gì đâu
Vẫn như ai không thể ghép lại gần
Tôi biết vậy nhưng vẫn nuôi hi vọng
Có ngày nào bạn sẽ hiểu ra chăng
Em thông minh chắc cũng đã biết rồi
Cách xa người nỗi nhớ cứ bâng khuâng
Tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ tới
Em thân thương, xin đừng vội mỉm cười
Hình ảnh em sẽ chẳng thể phai phôi
Điêu khắc sâu trong tận cùng tiềm thức.
Nguồn: Tình sóng gợn, NXB Thanh Niên, 2016