Em nghe mẹ kể về đời chị
Từng lời ứa lệ, giọng thương thương
Chị bất hạnh vì người sinh trước
Bao nhọc nhằn chị phải vương mang
Khi còn nhỏ bao người hất hủi
Cô khinh khi không chút ẵm bồng
Đến lúc lớn khi đi làm được
Chị lại cùng cô đến Mỹ Tho
Quần vo áo vận làm sớm tối
Lúc ốm đau chị làm không nổi
Bao lời nguyền rủa nối môi cô...
Trầm lá mướn suốt năm không nghỉ
Tiền chi tiêu chị có biết gì
Ôi! Cô đã quản lý hết rồi
Đến khi cơn bệnh thêm trầm trọng
Chị trở về quê với mẹ yêu
Không có tiền để mua thang thuốc
Mẹ phải chạy vay khắp xóm làng
Không có tiền mẹ ngồi tê tái
Trong khi đó cô tiền đầy túi
Chẳng động lòng nhỏ chút thương tâm
Còn bà nội bạc gối đầu nằm
Mẹ mon men đến gần mẹ hỏi
Bà nguýt ngang- mẹ đứng ngơ ngơ
Mẹ bồng chị thẫn thờ mẹ bước!!!
Đến ông thầy hiệu “5 bàn tay”
Chị được điều trị và chăm sóc
Bệnh chị nhanh chóng được an lành
Nhưng mẹ không có tiền cho chị
Vì bao tiền cô đưa bà giữ
Mẹ có hỏi nhiều cũng bằng không
Chị đành ở đợ tròn ba tháng!
Để trừ tiền thang thuốc cho thầy
Sau đó trở về đông cám gạo
Rách tả tơi muỗi cắn sần sùi
Cuộc đời của chị lắm lao đao!
Mẹ kể xong mẹ ngồi mẹ khóc
Em cũng bùi ngùi nhớ xiết bao
Hình ảnh chị vẫn còn sống mãi
Dáng chị yêu phảng phất đâu đây!!!
Viết cho người chị thứ hai
Thứ tư ngày 20 tháng 6 năm 1984
Nghe mẹ kể
Nguồn: Tình sóng gợn, NXB Thanh Niên, 2016