Đôi lúc một mình anh chợt hỏi
Tình ta thế có phải là yêu
Trót thương em anh biết khổ đau nhiều
Trốn tránh chi thêm một lần lầm lỡ
Em là gió từ phương trời xa thẳm
Ngang đời anh những ngọn cỏ mơ màng
Chợt thấy đời bỗng đẹp thênh thang
Mỗi sáng mai thêm màu xanh hi vọng
Nhưng một ngày mùa đông lồng lộng
Gió đi rồi cỏ mãi ngóng trông
Cứ miên man suy nghĩ trong lòng
Gió vô tâm hay chiều trở gió
SG - 2011