Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mã Giang Lân » Một tình yêu như thế (1990)
Đông Triều, xe loáng thoáng qua
Chuối xanh, xanh thẫm, tre ngà ngà cong
Nắng trưa, cái nắng ong ong
Thì ra xe chạy trên vòng cung than
Tôi quen đến quá dễ dàng
Một làng đấy, lại một làng nữa đây
Xoè tay than bụi hết tay
Gió đồng có sắc màu mây theo cùng
Thoắt rồi, mái phố, con đường
Bụi than quen thuộc, vẫn thường thế thôi
Vậy mà cô gái nhìn tôi
Bên hiên nhà, dáng nhỏ nhoi, như chào
Tôi chưa nói được lời nào
Với xôn xao phố, với bao nhiêu người
Xe đi, đi khuất xa rồi
Mà sao tôi cứ bồi hồi, lạ chưa?