Thơ thành viên » Mặc Tiêu Phong » Trang thơ cá nhân » Thơ quê hương
Trên chòi gỗ, Ta nằm đưa cánh võng
Từng nhịp kêu rung động mái quê nghèo
Khuya lắm rồi! lạ chỗ, gợi buồn thiu
Đưa tay gối, xốn sang về trong dạ
Miền sông nước nửa đêm chưa vào giấc
Sông nằm nghe tiếng thở những cuộc đời
Mái chèo khua xao động nước im trôi
Loang vỡ ánh đèn chài trong mắc lưới
Ai từng thấy cõi lòng dâng là lạ!
Khi giọng ca làm ấm cả khúc sông
Tiếng hò đêm như tiếng gọi trong lòng
Vang trên sóng dạt dào câu vọng cổ…
Lời dân quê của anh chài hát ngỏ
Để đưa duyên hay tiếng khóc thở than
Lam lũ siêng năng mà vẫn nghèo nàn
Vùng đất lũ qua bao đời bám trụ
Tiếng hò đi qua, ánh đèn xa dần nhỏ
Trả lại đêm khoảng lặng, tối thêm dày
Trời đất giao hoà đâu biết được nơi đây
Câu vọng cổ xa dần trong mái lá…
Câu hò trên sông mai này, sẽ hoá thành xa lạ…
26.11.017