Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mạnh Khoa » Giao cảm bốn mùa
Thân yêu tăng cháu Cao Mai Anh, thành phố Nha Trang-Khánh Hoà
Nếu chẳng được về, con sao biết quê cha
Những huyền thoại Hàm Long nhả ngọc
Những Lê Lợi... Trinh Nương giữ đất
Núi con voi, thấp thoáng bóng Ông, Bà...
Đâu biết hòn Vọng Phu có ngày sum họp
Ai thổi hồn cho đá đến muôn nơi?
Trống đồng vang... một nền văn hiến.
Nam Ngạn mượt đồng, bao xác máy bay rơi?
Trời tụ khí thiêng nên đất địa linh
Sinh cho nước lắm vua, nhiều chúa.
Mở cõi Đàng Trong, hoàn gươm ngoài Bắc.
Và muôn năm-Thanh Hoá... thanh bình.
Nếu lại được về, con sẽ đến Sầm Sơn.
Viếng thần một chân đất liền,một chân ngoài biển.
Nơi có Bác về thăm đặt tên núi: “Cô Tiên”
Đến Nga Sơn thăm Từ Thức - Giáng Hương...
Chiến luỹ Ba Đình và xứ sở An Tiêm.
Ôi! Nếu chẳng được về con sao biết quê cha.
Biết nếp sống quê - biết anh em, dòng tộc.
Biết ngày xưa... cha một thời cực nhọc.
Để hôm nay tất cả cho con...!