Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mã Giang Lân » Một tình yêu như thế (1990)
Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2011 02:07
Anh một nơi và em một nơi
Bao năm qua và có lẽ suốt đời
Cứ thiếu vắng, cứ đợi chờ, hy vọng
Rồi lại mưa, lại vừa nắng vừa mưa
Chưa một lần ta sống vô tư
Với những hố phòng không như dấu chân bên đường phố
nắng tháng năm cháy đỏ
trên nòng súng nguỵ trang
Có nhiều đêm thành phố không đèn
có những lúc lo toan căng thẳng
Anh gặp em. Và nhận từ sâu thẳm
là bình yên, thanh thản, tin yêu
Tháng năm qua ta hiểu thêm nhiều
cái tất bật trở nên thường nhật
có nỗi buồn chưa kịp buồn, đã mất
có niềm vui chưa vui trọn, đã qua
bạn bè đông ríu rít, chan hoà
mới gặp gỡ đã chia tay vội vã
chỉ ở em anh nhận về tất cả
sự ân cần tha thiết của đôi tay
Tháng năm qua đến tháng năm này
Bao sàng lọc đổi thay trong cuộc sống
Khi mưa nguồn lai dai, khi biển động
lũ lụt nơi này, lốc xoáy nơi kia
không thể vô tâm, không thể hững hờ
với vầng trăng quầng, vầng trăng tán
với ngày tắt, nắng lại hừng hực nắng
gió đổi chiều giữa lúc đang đêm
giữa lúc thường tình anh nghĩ đến em
đôi mắt sáng, mở to, đăm đắm
Tháng năm này bề bộn bao nhiêu
Anh hối hả như đi tàu lo lỡ chuyến
lo hôm nay, lo ngày mai, nhiều chuyện
bận rộn lo... gió lạnh đến rồi
anh một nơi và em vẫn một nơi
cứ hy vọng, cứ đợi chờ, thiếu vắng
Anh gặp em. Và nhận về điềm đạm
Lòng tự tin, trong sáng vô bờ
nhận tình yêu chung thuỷ đến nghi ngờ
Anh đã nhận một tình yêu như thế