Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mã Giang Lân » Về một cây cầu (2010) » Hàm Rồng (trường ca) » Phần II - 1985
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2015 07:23
Cuộc chiến đấu kéo dài
tàu hải quân xin bổ sung lực lượng
cả đơn vị dân quân tình nguyện:
Tôi, pháo mười bốn ly năm
Tôi, pháo ba bảy
Tôi, thợ máy
gần mười người cả gái cả trai
phút giây này chưa ai nhận ra ai
chỉ nghe tiếng con tàu kêu gọi
Bọn giặc thay nhau phóng tên lửa, trút bom
nước sông tung trùm kín con tàu
lấp mặt chúng tôi, che mất hướng
nhưng đường đi đã có người thuyền trưởng
cứ bình yên trong tư thế tấn công
Người dân quân tiếp đạn bên tôi
dáng nhanh nhẹn như con chim nhạn
chiếc mũ sắt rộng che hết trán
chỉ biết là anh trẻ lắm, thế thôi
mỗi viên đạn chúng tôi
hất bọn giặc vọt lên tán loạn
bom chúng dội nhiều khi giáp mạn
nước tung cao, trời hạ xuống dần
khi tôi nhìn một mảnh sáng trúng gối anh
chân tôi như sụp xuống
anh vẫn đứng
trên đầu anh máu đẫm phía sau
máu tuôn nhiều từ vết thương sâu
toàn thân tôi nhức nhối
anh hơi cúi
như đang tiếp đạn khẩn trương
lại quỳ xuống
áo quần khói đạn bầm đen
cho đến khi bốn bề im tiếng súng
anh mới nằm như nghỉ ngơi
để đồng đội đến bên thăm hỏi
để sóng đến đưa nôi
để người mẹ đến với con của mẹ
để anh nói: “Mẹ ơi!
con vẫn nghe mẹ nói từng lời
con còn cả dáng hình của mẹ
vài ngày thôi, con lại khoẻ
con lại về mặc chiếc áo mẹ may
ăn canh rau tập tàng mẹ thường ưa nấu
quả na mẹ dành cho con còn ở ngoài cây...”
Lời cuối cùng anh dừng lại ở đây
rồi thanh thản nằm yên như ngủ
Người mẹ nhìn con lẳng lặng
xoa đầu con và hôn khắp mặt con
ở nơi đây từng chứng kiến bao lần
trước sự hy sinh vẫn thường là thế
nén tiếng khóc và giấu đi ngấn lệ
như chẳng việc gì vừa mới xảy ra
như đất trời một trận gió vừa qua
như dòng sông vẫn miệt mài êm chảy