Thơ » Đức » Ludwig Uhland
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 25/11/2007 14:03
Nun die Sonne soll vollenden
Ihre längste, schönste Bahn,
Wie sie zögert, sich zu wenden
Nach dem stillen Ozean!
Ihrer Göttin Jugendneige
Fühlt die ahnende Natur,
Und mir dünkt, bedeutsam schweige
Rings die abendliche Flur.
Nur die Wachtel, die sonst immer
Frühe schmälend weckt den Tag,
Schlägt dem überwachten Schimmer
Jetzt noch einen Weckeschlag;
Und die Lerche steigt im Singen
Hochauf aus dem duft'gen Tal,
Einen Blick noch zu erschwingen
In den schon versunknen Strahl.
Giờ đây mặt trời chấm dứt (chết, kết kiễu)
Đường đi dài nhất và đẹp nhất của nó (mặt trời),
Cách nó (mặt trời) ngần ngừ xoay chuyển,
Sau đại dương tĩnh lặng!
Thiên nhiên tiên đoán cảm thấy
Vị nữ thần thiên về tuổi trẻ (tráo đổi vị trí của câu trên và câu Dưới trong bản dịch cho hợp với ngữ pháp tiếng Việt)
Và tôi cảm thấy mình im lặng rất đáng chú ý
Quanh đồng ruộng buổi tối.
Chỉ có con chim cút, con chim bình thường
Luôn luôn sáng sớm chửi rủa đánh thức một ngày,
(Con chim) đụng phải lóng lánh được kiểm soát
(Bằng) một cú đấm thức tỉnh;
Và con chim sơn ca cất cao giọng hát,
Vượt qua cả thung lũng ngát hương,
Để cố nhìn cho được
Trong tia nắng đã chìm dần.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 25/11/2007 14:03
Mặt trời đã chết
Sau những ngày rực rỡ, huy hoàng
Mặt trời chìm sâu
Vào lòng đại dương tối lạnh
Nữ thần thiên nhiên trẻ tuổi
Như biết trước tự bao giờ
Còn tôi một mình đứng lặng
Giữa nơi đồng ruộng tối tăm
Con chim bình thường, bé nhỏ
Ngày ngày đánh thức mặt trời
Chạm phải muôn ngàn tia sáng
Giật mình, hoảng hốt, rên la
Sơn ca cất cao tiếng hát
Qua bao thung lũng ngát hương
Chỉ mong cố tìm cho được
Vệt sáng còn lại lắt lay.