Thơ » Mỹ » Louise Glück
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2024 14:05
You take my hand; then we’re alone
in the life-threatening forest. Almost immediately
we’re in a house; Noah’s
grown and moved away; the clematis after ten years
suddenly flowers white.
More than anything in the world
I love these evenings when we’re together,
the quiet evenings in summer, the sky still light at this hour.
So Penelope took the hand of Odysseus,
not to hold him back but to impress
this peace on his memory:
from this point on, the silence through which you move
is my voice pursuing you.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2024 14:05
Anh nắm lấy tay em, rồi chúng ta trơ trọi
giữa cánh rừng hiểm dữ, gần như ngay tức khắc
ta ở trong một ngôi nhà; Noah đã
lớn lên và đi xa; cây hoa tiên lão sau mười năm
thất thần nở những đoá hoa màu trắng.
Hơn mọi thứ trên đời
em yêu những buổi tối khi chúng ta bên nhau,
những buổi tối mùa hè tĩnh lặng, bầu trời vào giờ này còn sáng.
Thế nên Penelope đã nắm lấy tay Odysseus,
không phải để níu chàng lại mà để khắc sâu
nỗi yên hàn này vào trí nhớ của chàng:
từ lúc ấy trở đi, mỗi khoảng lặng anh qua
là giọng em đuổi theo và bám lấy.