Thơ thành viên » Loc Nguyen » Trang thơ cá nhân » Lại chưa đặt tên
Phải người đã bỏ ta đi
Tiếng đàn rất ngắn có gì mà vui
Cọng dây lan đến chân trời
Tiếng đàn như hạt nước rời đợi khô.
Em nghiêng ngó em trầm trồ
Tiếng đàn hét toáng như vồ không gian
Dây chập choạng dây dở gàn
Tiếng đàn hất cẳng muôn vàn mộng mơ.
Tiếng đàn hạ giọng ơ hờ
Nửa là thương nhớ nửa vờ vịt yêu
Xuân hoa khoảnh khắc ra chiều...
Mùa đông chưa tắt còn nhiều tuyết bay.
Dây nào trong trẻo thơ ngây
Dây nào vàng vọt càng gầy rạc thêm
Tiếng đàn chuốt lại cho mềm
Anh thơm đôi má diệu hiền của ai.
Tiếng đàn lẩn quất đâu đây
Tiếng em tiếng guốc trộn đầy lối đi
Lần tay mở ánh tà huy
Tiếng đàn cởi nốt cái khuy cuối cùng.