Thơ thành viên » Loc Nguyen » Trang thơ cá nhân » Ca dao blog
Mặt trời treo ở giữa sông
Ánh vàng đỏ rực dát dòng mông lung
Lòng sông ngửa mặt hào hùng
Cho bàng bạc sóng thẳng tưng giữa trời
Há hà cười rộ cái chơi
Quay sang ôm chặt vóc người muội yêu
Một đời chẳng có bao nhiêu
Đoạn tình mấy khúc ném liều cho em
Nam nhi ví phỏng tòm tem
Chỉ cần gối thẳng tâm thêm dát vàng
Một chàng bợm bãi thênh thang
Quắc nhìn con chuột chạy ngang ngoài đường
Vội vàng tấp cạnh bờ mương
Làn môi tươi tắn cho thương má hồng
Luồn qua răng ngọc mênh mông
Len qua ngóc ngách em còn trong anh
Ngửa lòng một giọt xanh xanh
Kệ cho xanh đỏ, em thành ruộng dâu
Một ngày bể mặn về sau
Trùng dương hú gọi, hải âu lộn nhào
Bờ xa đám hội lao nhao
Khuôn trong sáo rỗng tào lao người đời
Thanh Đa lả một chiều lơi
Tóc em bé tẹo từng lời rối tung.
Thanh Đa một giấc mơ hồng
Mơ rồi lớ ngớ chiều không em về
Thanh Đa một giấc chiều mê
Tỉnh rồi tui tủi mình về không em.