(Thương tặng quê hương)
Quê tôi bên một dòng sông
Phù sa nước ngọt mát lòng ca dao
Đồng xanh lúa hát rạt rào
Tôi xa ngày ấy mận đào có quên
Đường quê bờ dốc chênh vênh
Vấp lên ngã xuống mông mênh lối về
Không là thi sĩ đồng quê
Câu thơ viết vụng gởi về quê tôi
Tình quê hát sáo cả rồi
Không cần tôi nói những lời yêu thương
Bờ tre gốc rạ đêm sương
Lặng im một góc vĩnh thường lặng im
Thời gian thoắt một cánh chim
Những điều u uẩn nặng chìm sông sâu
Vụn rơi qua mấy nhịp cầu
Là thôi giấc mộng sơ đầu thành không
Soi dòng nước vẫn xanh trong
Hồn tôi giọt nước nên không thấy gì
Cũng là giọt nước trên mi
Cũng là giọt nước mưa khi nắng về.
Tôi thèm bóng mát chở che
Vòm xanh lá hát giấc hè ngủ quên.