Thơ thành viên » Loc Nguyen » Trang thơ cá nhân » Ca dao blog
Lở loang một góc mảng tường
Bụi rơi tơi tả mà thương đất bùn
Nắng là thiếu nữ mắt nhung
Liếc vào đau xói thêm vùng tả tơi
Cầu thang gác nhẹ thảnh thơi
Đè cho tường khóc ướt lời rêu xanh
Thằn lằn bò quảnh bò quanh
Để đêm tặc lưỡi tiếc thành quách xưa
Biết sao nói hết cho vừa
Một thời cứng cáp như vừa hôm qua
Sông xa luyến ái con phà
Áo cùn góc phố mơ hoa bốn mùa
Bàn tay lia lịa mà xua
Làm sao xua hết gió lùa trống tuênh
Độ lần tường rã long đinh
Thời gian lột hết bóng hình thân yêu
Này em gợi nhẹ đèn khêu
Tường trơ cả gạch lều khều xẩu xương
Vữa vôi kỷ niệm còn vương
Đã thành cát bụi chân tường hôm qua.