Thơ thành viên » Loc Nguyen » Trang thơ cá nhân » Ca dao blog
Tôi lại nghĩ trần gian là có thật
Nên yêu người bằng hơi thở chén cơm
Một lần ôm trao thân thể nụ hôn
Là vĩnh cữu trong sát na lá giật.
Sát cửa biển ta mở toang cánh cửa
Ùa hơi tình ươm ướm thực như thơ
Mặt trời cong nghiêng vành nón ngủ mơ
Duỗi thẳng cẳng vì không cần nghĩ ngợi.
Cảm tác từ hai câu thơ Bùi Giáng “Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật. Thế cho nên tất bật đến bây giờ...”