Thơ thành viên » Loc Nguyen » Trang thơ cá nhân » Lục Kiều thời @
Gió ngàn lau sậy liêu biêu
Trà Tiên nắc nẻo bỗng điều xảy ra
Hương Trà đau bụng ối chà
Vì tiêu chảy cấp mà ra tụt quần
Bờ ao chạy vội tủm tùm
Hương Trà ngồi xuống khùm khùm lưng cong
Trời ơi! đàn sấu sổ lồng
Hăm he cắn bập bờ mông của Trà
Trà bèn khóc thét kêu la
Cái mông trắng hếu vài ba dấu hằn
Vân Tiên nhìn thấy băn khoăn
Trời, sao răng sấu giống răng của... mình
Căn nhà trước mặt nhỏ xinh
Nơi miền cô quạnh thình lình tiếng ai
Ơ kìa! Kim Trọng thở dài
Ôm chầm Tiên lấy kể ngay nỗi niềm
Đại ca xa bấy nhiêu niên
Mà sao trẻ mãi muộn phiền quẳng đâu
Tháng ngày thoắt cánh qua mau
Anh em mình vẫn dài lâu tấm tình
Đệ giờ mấy cuộc lênh đênh
Về đây chăn sấu buồn tênh tháng ngày
Tìm anh chẳng gặp lâu nay
Bây giờ có cả chị đây mà mừng
Mấy con sấu láo cà tưng
Em mang mần thịt nhậu mừng ngày vui
Thế là Trà xuống lui cui
Nhóm than khơi bếp nướng trui sấu này
Ngờ đâu cái đít xát xay
Kim cười cho cả một cây thuốc thần
Vi-a-ra (1) thuốc dược tân
Trộn hai thứ xức nhẹ bâng cái mình. (2)
Bỗng đâu sấm nổ ình ình
Một đoàn đảng cướp hình hình câng câng
Đi đầu tên Thiết Mộc Chân
Tung hoành đại mạc chẳng mần từ ai
Thiết ta mặc áo bào dài
Cổ đeo “ra-vát” tay cài “măng-sơ” (3)
Tóc tai thì lại bơ phờ
Trên đầu đội mũ in cờ chú Sam
Xấc la xấc láo hất hàm
Thị uy nạt nộ càm ràm với Tiên
Vân Tiên bạt kiếm chơi liền
Ngờ đâu Thiết vẫn cười nhìn: “Bùi đâu?”
Họ Kim hớt hải nói mau:
“Đại ca hãy chạy mà cầu vận may
Đệ đây không uổng kiếp này
Mà đem cái mạng gan lầy đất sâu”
Thiết liền phất khẩy tay cao
Họ Kim thành khói bay vào hư không
Vân Tiên nước mắt lưng tròng
“Còn gì mà mất, ngủm không là gì”
Chợt đâu có tiếng cười hì
Họ Bùi xuất hiện mỉm chi áo nhàu
Bảo rằng mày không xứng đâu
Trò tao là Giắc xực mau thằng này
Giắc ngồi lưng sói ngô ngây
Vẫn là dáng điệu thuở ngày gặp Tiên
Giắc bèn đấu chưởng liền liền
Thiết ta đuối sức gan liền vẫn chơi
Thiết bèn bóc hột mít xơi
Mà rồi bủm bủm xì hơi độc ngầm
Giắc đâu ngờ – bỉ ổi thâm
Tưởng rằng chạy tét là cầm chắc thua
Cuồng phong bỗng táp gió lùa
Hàng Long thần chưởng mà vùa Mộc Chân
Kiều Phong nộ khí rần rần
Giờ đây xuất hiện đạp bằng tà ma
Thiết ta thút thít xin tha
Kiều Phong khinh rẻ lột ra áo quần
“Từ nay mày phải truồng trần
Nếu mà có mặc cái thân khó toàn”
Giắc, Phong, Tiên lại hân hoan
Hương Trà cùng bọn nhập đoàn liên hoan
Nhưng Bùi giờ lại mây ngàn
Chim bằng vô định bóng hoàng hôn trôi.
Hôm sau Trà ói mửa rồi
Kiều Phong tinh ý! ôi thôi có bầu
Giắc bèn thở một lời sâu
Vân Tiên sốt ruột nói câu giã từ
Giắc, Phong thoáng chốc đứ đừ
Nhưng rồi vẫn lặng lời từ biệt nhau
Càng nhiều lời sẽ càng đau
Ngàn cân không nặng bằng câu thơ tình
Trà Tiên một gói hành trình
Mà vào Từ Dũ xinh xinh bé mầm
Bỗng đâu có một thư thăm
Giám Sinh đưa gởi lời thầm nhắn mau
Nguyệt Nga gió cả cây cao
Lắt leo sắp gãy anh mau hãy về
Bước chân dài ngoẵng lê thê
Lời Trà êm dịu: “Hãy về không sao!”
Vân Tiên bước thấp bước cao
Hai bên nặng cả nao nao đôi đầu
Ngẫm mình qua mấy nhịp cầu
Trà, Vân hơn cả tình sâu mộng thường
Nhưng Vân giờ một làn sương
Thì Trà nguyện gắng giữ đường ấm êm
Còn Kiều thoảng chút êm đềm
Giác Duyên chùa nọ đêm đêm nến dài
Thể Loan nàng đã về ai
Vẫn còn bé bỏng vẫn đài các ư!
Chần chần bóng ngả sông thu
Chênh chênh thấp thoáng tù mù lửa soi.
Lần trang sách cũ mà coi
Tiên còn ư ử ngâm đôi thơ Kiều
Trùng tên với cả người yêu
Mà sao nàng ấy đáng yêu quá chừng
Nguyễn Du gặp lại chắc mừng
Cụ hàng xóm ấy dễ cưng quá trời
Về nhà hỏi một lời thôi
Em Kiều của cụ đáng mười Kiều tôi
Đâu ngờ năm tháng đã trôi
Kiều giờ đã khác Kiều người năm xa.
Bước chân về gặp Nguyệt Nga
Ngờ đâu mợ ấy bà già khỏe ru
Giám Sinh mập tít thù lù
Bồ thêm con bé cái lu ú ù
Hoạn Thư con bé lu bu
Chào Tiên tíu tít cúc cu giỡn đùa
Vân Tiên xịt khói hơn thua
Phần sau hãy đọc, phân bua thêm nhiều.
(1) Viagra: thuốc tăng cường sinh hoạt tình dục.
(2) Cây thuốc thần (thảo dược) và Viagra (tân dược) là hai thứ.
(3) Cà vạt và tay áo.